Tuesday, May 5, 2009

Bản Chất Tay Sai của Đảng CSVN

Bản Chất Tay Sai của Đảng CSVN

Hiện nay, theo dõi một số trang mạng về sự kiện nhà cầm quyền Hà Nội cấp phép các tập đoàn kinh doanh khoáng sản Trung Cộng tiến hành thăm dò, khai thác mỏ bôxít tại Tây nguyên đa số tập trung vào những nhận định sau:

1/ Khai thác Bôxít gây thảm họa ô nhiễm môi trường sinh thái
2/ Hủy diệt nền văn hóa Tây Nguyên
3/ Làm cho đời sống nhân dân Tây nguyên rơi vào khó khăn, cộng sản Việt nam trấn áp, cướp đoạt đất đai của đồng bào dân tộc thiểu số, Trung cộng kiểm soát, gây chia rẽ, kích động hận thù, ly khai, bất ổn xã hội
4/ Chính sách di dân của chính phủ Trung cộng hình thành cộng đồng Hoa kiều tại Tây Nguyên và họ sẽ trở thành chiến binh chiến đấu phục vụ tổ quốc Đại hán.

Tôi cho rằng tất cả những nhận định đó điều chính xác, tuy nhiên chưa đi sâu vào trọng tâm bản chất của vấn đề, chúng ta cùng nhìn lại nguồn gốc hình thành Đảng cộng sản Việt nam, quá trình hoạt động, cai trị quốc gia của đảng và nhà nước cộng sản Việt nam từ những năm 1930 đến nay, sẽ thấy rằng dự án khai
thác bôxít Tây nguyên chỉ là một trong nhiều hiện tượng nói đúng hơn đã lộ rõ bản chất tay sai, lệ thuộc chính quyền Hà nội đối với chính quyền Bắc kinh.

Gắn kết các sự kiện xuyên suốt từ trước đến nay, chúng ta thấy thái độ hành xử khiếp nhược Đảng cộng sản Việt nam đối với quan thầy Trung cộng xuất phát từ bản chất nô dịch đó.

Chiến Tranh Pháp – Việt Minh (1946 – 1954) nếu không được sự trợ giúp về khí tài và nhân lực của Trung cộng thì Việt minh không thể thắng lợi (www.bbc.co.uk/vietnamese/indepth/story/2009/02/090202_china_advisers_review.shtml; www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2004/03/040321_chineseadviserstwo.shtml) buộc Pháp ký hiệp định Geneva ngày 21-7-1954, chính Trung Quốc chủ trương chia đôi Việt Nam thành hai miền và ban phong Hồ Chí Minh làm quan thái thú tại Bắc Việt.

Quá trình đàm phán Hiệp định Geneva thể hiện rõ Đảng cộng sản Việt nam vì u mê muốn bám víu quyền lực, hám lợi quên đi đại nghĩa, nghe theo chỉ thị của Tàu cộng chấp thuận giải pháp chia cắt Việt Nam, đặt quyền lợi của Quốc tế cộng sản lên trên quyền lợi quốc gia dân tộc, chính công hàm bán nước ngày 19-4-1958 của Phạm Văn Đồng chứng minh một cách sâu sắc hùng hồn nhất và 16 năm sau Trung cộng tiến hành cuộc xâm lăng đánh chiếm Hoàng sa vào năm 1974 Việt cộng thể hiện quyết tâm giao Hoàng sa bằng cách im hơi lặng tiếng.

Dù Đảng cộng sản Việt nam biện minh bằng mọi cách cũng không thể tẩy sạch dấu vết, chính Đảng cộng sản Việt nam vô tình chung giúp Trung cộng thuần phục nhân dân Việt nam, một quốc gia kẻ thù truyền kiếp ngăn cản giấc mơ bành trướng bá quyền của Trung Hoa lục địa, chính ông cha chúng đã phí công phí sức hàng ngàn năm trước vẫn không thể khuất phục nổi quốc gia Đại Việt, thế nhưng nhờ công lao Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt nam, Trung cộng bất chiến tự nhiên thành thu phục không chỉ Việt nam mà cả Đông dương.

- Sự kiện chiến tranh biên giới Việt Trung vào năm 1979, tưởng chừng như một khoảnh khắc trổi dậy của ý thức tự cường dân tộc Đại Việt, được giới lãnh đạo cộng sản Bắc việt và Đảng cộng sản Việt nam tổ chức chống lại cuộc xâm lăng bọn Tàu khựa Trung cộng, đau đớn thay không phải thế, vấn đề sâu xa hơn, khoảng 62.000 bộ đội Việt nam tử trận đáng tôn vinh như những anh hùng liệt sĩ, không chỉ nhằm mục tiêu duy nhất bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, sự hy sinh đó vì giải quyết cuộc bất hòa, thanh trừng lẫn nhau giữa hai quan thầy Việt cộng, chính là Liên bang Sô viết – Trung hoa, đồng thời sự đấu đá tranh giành quyền lực giữa các đồng chí trong nội bộ Đảng cộng sản Việt nam, cay đắng hơn Trung cộng lấy cớ nói rằng cộng sản Bắc việt vô ơn quỵt nợ và cần dạy đàn em Việt cộng một bài học, khiến sự hy sinh của họ giảm đi phần nào ý nghĩa thiêng liêng gần như vô nghĩa, bởi vì cuối cùng Đảng cộng sản Việt nam phục tùng trả nợ, phải thực hiện cam kết theo đúng ý đồ - điều kiện do Cộng sản Trung Hoa đòi hỏi hòng sớm kết thúc cuộc chiến. www.bbc.co.uk/vietnamese/indepth/story/2009/02/090206_soviet_factor.shtml.

Đương nhiên sự kiện này có liên quan đến chuỗi hệ quả của chiến tranh lạnh (giữa Hoa kỳ, Châu âu, Liên bang sô viết, Trung cộng), tuy nhiên chỉ là nhân tố thứ yếu, ở đây tôi chỉ tập trung vào hai nhân tố chính: 1) Ý đồ xâm lăng của Trung cộng đã có từ lúc nuôi nấng Hồ Chí Minh, ủng hộ thành lập chính quyền cộng sản Bắc việt; 2) Tất cả đảng viên chóp bu Đảng cộng sản Việt nam đam mê quyền lực cam tâm làm tay sai hoặc Tàu cộng hoặc Nga sô, dẫn đến sự bất hòa, tranh giành quyền bính, phân hóa thành hai phe nhóm: phe thiểu số thân Liên sô và phe đa số thân Tàu. Thắng lợi cuối cùng đến thời điểm này thuộc về phe nào đã rõ, Liên bang Sô viết tan ra năm 1991, để cứu nguy chế độ đám hậu duệ cụ Hồ Chí Minh những tên Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh… chủ trương tuân phục Đại hán, bọn chúng còn tán tận lương tâm phủ nhận lịch sử dân tộc.
http://www.rfa.org/vietnamese/SpecialTopic/ChinaVietnamBorder/interview-with-VN-amb-in-the-US-LeCongPhung-on-Sino-Vietnamese-borders-issues-part2-09262008125147.html giao thêm Vịnh bắc bộ, Ải nam quan, thác bản giốc… cho Trung cộng. Dân gian ta có câu nhà dột từ nóc, thật rất đúng chính nhân vật Hồ Chí Minh người sáng lập Đảng cộng sản Việt nam thờ Mao Trạch Đông làm thầy, trở thành học trò xuất sắc của Mao chủ tịch, đa số các học giả về sử học và chính trị đều có chung nhận định, Trung Quốc, chứ không phải Liên Xô, là nước mà Hồ Chí Minh gắn bó nhất. Giáo sư Hoàng Tranh nói: “Nỗi buồn lớn nhất của Hồ Chủ tịch là sự nứt rạn trong hệ giữa Trung - Xô. Cho dù xảy ra chuyện gì giữa Liên Xô và Trung Quốc, Bác vẫn quan hệ hữu hảo với Trung Quốc, và rất đau lòng vì sự chia rẽ.” Ông nhấn mạnh: “Nếu Bác Hồ còn sống, mối quan hệ Việt – Trung sẽ không có thời gian bị xấu đi.”
www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/08/080820_hoangtranh.shtml

Đến nay, Đảng cộng sản Việt nam càng ranh ma hơn trước, quyết tâm bảo vệ chế độ cộng sản độc tài toàn trị, chúng đang đóng vở tuồng bị phân hóa nội bộ, tranh giành quyền lực, giàn trận thành hai phe nhóm: phe thân Mỹ là Nguyễn Tấn Dũng, đại diện phe thân Tàu là Nông Đức Mạnh. Tuy nhiên, dư luận cho rằng Nguyễn Tấn Dũng đang thực sự ngã theo Hoa kỳ, nếu thân Mỹ tại sao ông ta bào chữa cho Nông Đức Mạnh, và liệu ông Dũng có khác cha ông ta là Nguyễn Chí Thanh lúc sinh thời chủ trương phục tùng Trung cộng giống như Hoàng Văn Hoan, Lê Đức Thọ, Ung Văn Khiêm hay không? Khi ký quyết định để các công ty Trung cộng khai thác bô xít tại Tây nguyên mà thật chất là việc Đảng cộng sản Việt nam chấp thuận chỉ thị nóng từ Trung cộng đưa quân nhân trá hình sang làm cố vấn, bảo hộ sự tồn vong chế độ cộng sản, cộng nô Bắc việt đã hiện nguyên hình.

- Chưa hết, Đảng ta và Hồ Chí Minh còn thi hành theo chỉ thị Trung cộng về những chính sách như cải cách ruộng đất giết chết 172.008 đồng bào bị quy chụp địa chủ, phú nông; nhân văn giai phẩm tiêu diệt nền văn học phóng khoáng, nhân bản Việt nam thay vào đó một nền văn học nô dịch cho chủ nghĩa cộng sản, đầu độc gieo rắc tư tưởng phục tùng Đại hán và bỏ tù hàng trăm ngàn người dân đất Việt nếu dùng văn học phê phán vạch trần cái ác cái dốt bọn Cộng nô Bắc Việt nói riêng và thế giới cộng sản nói chung. Từ đó, tạo nên chứng bịnh liệt kháng trong toàn dân Đại việt, để duy trì nền chính trị dưới sự bảo hộ của Bắc triều đối với bè lũ tay sai Bắc việt. Đến bao giờ hơn ba triệu đảng viên đảng cộng sản tỉnh thức để thẩm tra, tự soi sáng lòng mình, nhận thấy điều nguy hiểm như thế nào đối với sự an ninh và tồn vong quốc gia, qua cách diễn dịch cụm từ “âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch” trong hầu hết giáo trình giảng dạy chính trị tại Việt nam? Miệng họ luôn hô hào đoàn kết dân tộc, phát triển đất nước, giữ vững an ninh chính trị nhưng tư tưởng và hành động của họ thì sao? Vì bám víu quyền bính, đam mê lợi ích vật chất, say men chiến thắng, muốn độc chiếm quyền lãnh đạo quốc gia, sợ bị trả thù bởi những tội lỗi họ từng gây ra không ít tang thương cho dân tộc với những chất liệu và động cơ đó, dù vô tình hay cố ý buộc họ phải chịu sự lệ thuộc, sai khiến bởi anh hai Trung cộng ngày càng nhiều hơn, nếu tỉnh táo hơn CSVN sẽ nhận ra “các thế lực thù địch” đích thị Trung cộng chứ không ai khác, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt nam và cộng sản Việt nam sẽ không tuyên truyền một cách sai lầm rằng Hoa kỳ, Liên minh Châu âu, người Việt tỵ nạn cộng sản trên thế giới, những cá nhân hoặc tổ chức người việt trong ngoài nước kêu gọi tự do dân chủ, xây dựng xã hội dân sự tại Việt nam trên tinh thần ôn hòa, bất bạo động như những kẻ thù của chế độ cộng sản và Tổ quốc Việt nam; Đảng cộng sẽ nhận ra “ âm mưu diễn biến hòa bình” thực chất là những cụm từ được những tên Hán gian Việt cộng nặn ra, phục vụ ý đồ Trung cộng hoàn thành kế ly gián, cô lập Việt nam với các cường quốc như Hoa kỳ, Nga, Liên âu, những người Việt yêu nước có chính kiến không cộng sản, làm suy yếu sức mạnh đoàn kết dân tộc, qua đó giúp Trung cộng dễ dàng hơn trong việc phá hoại an ninh chính trị, kích động, khoét sâu thêm lòng hận thù giữa những người Việt Quốc gia và cộng sản, tung hỏa mù đánh lạc hướng dư luận, từ đó nhân dân Việt nam nhận lầm kẻ thù thành bạn ngược lại bạn thành kẻ thù, thực tế lịch sử chứng minh hơn 51 năm qua (1958) kế sách này giúp cộng sản Trung hoa thành công mỹ mãn trong công cuộc gặm nhắm xâm lăng lãnh thổ quốc gia chúng ta, mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

-Ngược dòng lịch sử, hàng ngàn năm với chủ thuyết “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” do Khổng phu tử khởi xướng trong thời xuân thu chiến quốc nhằm duy trì trật tự, ổn định xã hội Trung hoa, ước vọng chấm dứt xung đột chiến tranh giữa các lân bang, mang đến thái bình lạc nghiệp cho nhân dân lại bị các tập đoàn phong kiến Trung hoa lợi dụng, biến nó thành thứ tư tưởng, chủ nghĩa yêu nước cực đoan, thực chất là chủ nghĩa bá quyền xâm lược. Kể cả sau này dù Trung hoa có trở thành một quốc gia tự do dân chủ, tư tưởng ấy vẫn cứ tồn tại, là mối đe dọa về nền an ninh hòa bình thế giới. Vì tư tưởng ấy đã trở thành niềm tự hào, là dân tộc tính của không ít người Trung hoa, danh sách các nhân vật có tư tưởng như thế gồm Tần Thủy Hoàng, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình…. tương lai sẽ xuất hiện càng nhiều hơn nữa.

Lẽ ra Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt nam sớm nhận biết sự thật này. Đảng cộng sản Việt nam lên án gay gắt Lê Chiêu thống rước voi về giày mã tổ, Nguyễn Ánh cầu viện Xiêm la mượn thế lực ngoại bang để được lên ngôi hoàng đế, chính quyền Sài gòn là tay sai Mỹ …nhưng họ Lê chưa ký bán mất tấc đất nào về tay Trung hoa, hoàng đế Nguyễn Ánh và Triều Nguyễn chẳng những không làm mất đất mà còn bình định, mở rộng thêm lãnh thổ xuống phương nam, tổng thống Ngô Đình Diệm không chấp nhận bang giao với cộng sản Trung hoa, Quân nhân ngụy quyền Sài gòn thời tổng thống Nguyễn Văn Thiệu quyết tâm hy sinh tính mạng bảo vệ Trường sa năm 1974. Đảng cộng sản Việt nam thì sao? Dâng đất nhượng biển không chỉ bằng thái độ đớn hèn mà bằng cả giấy trắng mực đen, đàn áp-dập tắc mọi tiếng nói biểu hiện lòng yêu nước của đồng bào.

Đến đây, người đọc sẽ cho rằng những sự kiện tôi nêu ra chẳng mới mẽ, lý luận chưa thật sắc bén, những điều đó không quan trọng đối với tôi. Điều tâm huyết duy nhất của tôi, một con dân đất Việt, một thanh niên ở lứa tuổi 30, lứa tuổi sinh sau năm 1975, may mắn xuất thân trong gia đình cả 3 thế hệ không có truyền thống làm chính trị nên không bị những ác kiến về cộng sản chia phối, không có lòng hận thù ở hai đầu giới tuyến quốc gia-cộng sản, lứa tuổi 30 không quá trẻ để có cái nhìn ngây ngô về chính trị về lịch sử dân tộc, muốn phản ánh thái độ bất mãn, khinh thường Đảng cộng sản Việt nam mặc dù được học tập, sống và làm việc trong môi trường, định hướng cộng sản từ khi chào đời đến lúc trưởng thành.

Với cái nhìn khách quan, tôi nghĩ đến lúc đất nước này phải cần được thay đổi, Đảng cộng sản Việt nam không xứng đáng toàn trị lãnh đạo quốc gia. Hàng ngàn năm qua lịch sử dân tộc chứng minh, muốn thoát khỏi sự đô hộ, giành độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ từ tay phong kiến Trung hoa, nhân dân Việt nam phải tiêu diệt cùng một lúc hai việc “thù trong” rồi mới đến “giặc ngoài”. Chân lý đó là vĩnh cửu, không ngoại lệ đối với bất kỳ thời đại nào. Ngày nay, đối phó với kẻ thù Trung cộng và công cuộc duy tân quốc gia Đại việt không chỉ bằng ý chí quyết tử cho tổ quốc tồn sinh mà còn cần đến thế liên minh quân sự, ngoại giao với chính phủ các nước, nhân dân thế giới yêu chuộng hòa bình, tự do dân chủ, lẽ công bằng. Công cuộc Duy tân Đại việt chỉ có thể thành công khi kết hợp sức mạnh cả hai nhân tố chính, giải pháp ngoại giao và từ sự nghiệp thống nhất lòng dân, được thực hiện với những phương hướng sau:

1/ Về cơ cấu tố chức: Cộng sản Việt nam đang có một bộ máy chính quyền từ Trung ương đến cấp cơ sở, quản lý toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế chính trị xã hội của mọi tổ chức đến từng cá nhân, tập trung sức mạnh hai công cụ bạo lực công an và quân đội; về ngoại giao chính phủ cộng sản được quốc tế công nhận. Vì vậy, trước nhất các đảng phái người Việt hải ngoại và trong nước phải nhanh chóng tập hợp thống nhất hình thành một tổ chức liên minh đấu tranh, soạn thảo chương trình hành động chung như: tổ chức phân công từng trách nhiệm cụ thể cho mỗi Đảng phái, tránh những hoạt động trùng lắp dẫn đến khó kiểm tra giám sát về hiệu quả, tiếp tục phát động các phong trào đình công của công nhân, dân oan, tôn giáo, theo dõi tình hình thất nghiệp công nhân – phong trào yêu nước học sinh sinh viên, phát hiện, làm sáng tỏ việc các Đảng viên chóp bu Đảng cộng sản Việt nam tham nhũng, cưỡng chiếm tài nguyên quốc gia, như thế mới đối đầu hiệu quả với Đảng cộng sản Việt nam. Chương trình hành động này có cả định hướng giải quyết những vấn đề phức tạp yếu kém Cộng sản Việt nam không giải quyết được, từng đảng phải xem đó như cam kết chính trị giải quyết những hệ lụy xã hội hậu cộng sản, sau đó mở rộng hoạt động thông tin tuyên truyền đến từng người dân trong nước, điều này thúc đẩy nhanh chóng sự ủng hộ của toàn dân. Hoa kỳ phát động cuộc chiến tại Irắc thể hiện quan điểm, các cường quốc Tây phương gắn kết đảm bảo quyền lợi vật chất của họ với việc thúc đẩy thăng tiến quyền tự do dân chủ nhân dân thế giới bằng việc xây dựng chính quyền dân chủ thật sự ổn định tại các quốc gia độc tài.. Thế nên để chúng ta sớm được sự ủng hộ của chính phủ các nước và quốc tế công nhận tổ chức liên minh đấu tranh chống độc tài tại Việt nam, nhất thiết mọi Đảng phái chấm dứt ngay tình trạng tranh chấp, cạnh tranh tiêu cực về đường hướng, phương thức đấu tranh giữa các đảng phái và phải thỏa thuận chương trình hành động chung phù hợp với cương lĩnh, mục tiêu, điều lệ mỗi đảng nhằm chứng minh cho Hoa kỳ - Châu âu Hoa kỳ, các Đảng phái có khả năng sinh hoạt chính trị ôn hòa, cùng tồn tại hòa hợp ổn định trong một quốc gia đa nguyên đa đảng.

2/ Tình hình thế giới hiện nay diễn biến phức tạp, trong bối cảnh quốc tế bận rộng, cộng đồng quốc tế đang quan tâm đến những sự kiện nóng dính líu đến quyền lợi của nước họ như: suy thoái kinh tế toàn cầu, cuộc chiến Hoa kỳ-Châu âu tại Trung đông, Trung cộng gây hấn và đề nghị Hoa kỳ chia đôi biển đông, chiến sự Gruzia, nguy cơ chiến tranh hạt nhân Nam Bắc hàn… vấn đề chính đặt ra ở đây, làm thế nào chúng ta có thể lôi kéo các quốc gia khác vào cuộc, ủng hộ Liên minh đấu tranh chúng ta trên trường quốc tế. Ngày nay chiến tranh trên thế giới không đơn giản như cuộc đấu tranh nhân danh chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản vào thế kỷ XX vừa qua, bề nổi những tranh chấp xung đột trên thế giới xuất phát từ sự va chạm giữa nền văn minh, tư tưởng Tây phương với thế giới hồi giáo, chủ nghĩa dân tộc cực đoan biến thái thành chủ nghĩa khủng bố, sâu xa bản chất các cuộc chiến đó hàng ngàn năm qua không thay đổi, vì quyền lợi mỗi quốc gia mở rộng hoạt động tìm kiếm và kiểm soát nguồn tài nguyên ngoài lãnh thổ, tiến hành mặc cả ngầm các thương vụ kinh tế, không thành công thì xảy ra tranh chấp. Tùy theo điều kiện mỗi quốc gia họ sẽ chọn những phương pháp hành động khác nhau, thương lượng ngầm, chiếm đóng bằng quân sự, nhưng dù bất cứ phương thức nào cũng đều phải lôi kéo đồng minh. Do đó chúng ta phải tận dụng vị trí địa lý, hoàn cảnh lịch sử Việt nam đặc thù hơn những quốc gia khác biến nó thành cơ hội, sức mạnh của chúng ta. Nước ta có lợi thế địa lý là trung tâm giao thương quan trọng của Đông nam á, Châu á, thế giới nằm sát cạnh Trung cộng nên giúp ích nhiều đồng minh quân sự chúng ta quan sát Trung Hoa trên đất liền, trên biển, trên không, người Việt chúng ta rất hòa hiếu, thông minh, có tinh thần yêu nước nồng nàn, có dòng lịch sử bi hùng đặc biệt ngày quốc nạn 30/4/1975 người Việt chúng ta sống khắp nơi ở hải ngoại, là những nhân tố tốt để lôi kéo các quốc gia khác, kêu gọi tạo một liên minh về quân sự, chính trị với Hoa kỳ, Nga, Liên âu, Nhật bản, khối Asean…những điều kiện như thế các quốc gia khác rất cần, sẽ chấp thuận hình thành thế liên minh với Việt nam duy trì hòa bình, ổn định vùng Châu á Thái bình dương, giúp Việt nam phú cường kiềm chế tham vọng bá quyền của Trung hoa, muốn thế trước hết họ phải cùng chúng ta đập tan chế độ độc tài cộng sản, thiết lập chính quyền dân chủ nhân dân. Vì vậy, để lôi kéo các quốc gia khác như Hoa kỳ, Úc, Canada… không còn cách nào khác hơn, nhân dân quốc nội cần phải chấp nhận người Việt hải ngoại có quốc tịch nước ngoài ( thế hệ thứ hai, thứ ba ) về lãnh đạo quốc gia, chúng ta phải chấp thuận vấn đề song tịch không phân biệt bất cứ quốc gia nào (hạn chế người Việt gốc Hoa trong những giai đoạn lịch sử cần thiết), không bắt buộc họ từ bỏ quốc tịch trước khi về Việt nam tham chính. Suy cho cùng trước sau như một họ mang dòng máu Việt nam, vẫn là những đứa con của bà mẹ Âu cơ qua nhiều biến cố đau thương trong lịch dân tộc vượt Thái bình dương sống khắp mọi nơi trên thế giới, nay mang tất cả trí tuệ, của cải, tinh hoa nền văn minh nhân loại trở về đất mẹ, cùng đồng bào mình xây dựng lại quê hương nghèo nàn, lạc hậu, chịu sự đọa đày bạo tàn bởi bàn tay sắt máu cộng nô.

3/ Như chúng ta đã biết, Đảng cộng sản Việt nam rất ngoan cố sẽ bảo vệ đến cùng chế độ độc tài toàn trị, lịch sử dân tộc chứng minh rằng, mỗi lần thay đổi Triều đại ở nước ta, Trung Hoa thường lấy cớ dẹp loạn xua quân xâm lăng nước ta, chúng ta cùng lúc thực hiện hai việc song song, lật đổ ngai vàng của hôn quân vô đạo, Triều đại bạo tàn với nhân dân nhưng lại khiếp nhược cúi đầu trước kẻ thù xâm lược. Ở thế kỷ XIX nhân dân ta thuận lợi hơn nhiều so với ông cha ta hàng trăm hằng ngàn năm về trước. Xưa kia, ông cha ta đơn độc đối đầu kẻ thù xâm lược đông hơn ta gấp vài chục lần về nhân lực và vũ khí, ngày nay kẻ thù chúng ta phát sinh các khó khăn gấp bội chúng ta. Cộng sản Trung hoa đang tranh chấp xung đột với không ít kẻ thù như: nhân dân Tây tạng, Nhật bản, Đài loan, Nam hàn, Philippin, Mã lai, ….có thể có cả Hoa kỳ, Nga. Bằng mọi giá chúng ta phải xây dựng khối liên minh quân sự với những quốc gia đó, riêng tại Trung hoa lục địa chúng đang đối mặt với sự nghèo đói, bất công xã hội, tôn giáo bị ngăn cấm hoạt động, lòng dân oán hận, nguy cơ chia rẽ sắc tộc, Hán tộc miệt thị các bộ tộc khác rất nặng nề, không như Việt nam, người Hán quản lý hầu hết mọi mặt đời sống kinh tế chính trị trong xã hội Trung hoa, càng làm chia rẽ phân hóa sâu sắc xã hội ấy.

Đồng thời tư tưởng bá quyền bành trướng của Trung cộng đã được thế giới biết đến, cộng đồng quốc tế đang theo dõi cảnh giác, e ngại Trung cộng tạo nguy cơ đe dọa hòa bình thế giới, với những điều kiện này Trung cộng dù quyết tâm can thiệp bảo vệ cộng sản Việt nam, nhưng khó có khả năng chi viện lâu dài, đấy là thời cơ cho chúng ta lật đổ cộng sản Việt nam, nếu dân tộc chúng ta thành công trong vấn đề hòa hợp hòa giải dân tộc thống nhất nhân tâm, xây dựng tổ quốc Việt nam tự do dân chủ ổn định trước Trung hoa, tất yếu Trung cộng sẽ ở thế bị cô lập về chính trị, các bộ tộc phía bắc Trung cộng nổi dậy khắp nơi, kinh tế suy yếu… là nhân tố kích động phong trào dân chủ, ly khai tại Trung Hoa, những điều kiện như thế từng giúp tổ tiên chúng ta anh hùng vị tướng tài ba Lý Thường Kiệt từng thành công trong việc tấn công Trung hoa lấy lại những vùng đất đã mất. Nếu Trung hoa vẫn duy trì chính thể độc tài toàn trị hay chuyển đổi sang thể chế dân chủ đa nguyên phát triển mạnh mẽ hơn hiện nay, tôi tin rằng với khả năng lãnh đạo của chính phủ dân chủ, Việt nam lại được các nước đồng minh ủng hộ một khi gắn kết chặt chẽ với nhau quyền lợi tại biển đông, Việt nam thừa sức đối phó với Trung hoa.

4/ Vấn đề cần đặt ra cho chúng ta đối đầu giải thể đảng cộng sản việt nam như thế nào hiệu quả triệt để nhất? Hiện nay một vài tổ chức đấu kêu gọi đảng cộng sản Việt nam hợp tác sửa đổi điều 4 Hiến pháp chấp thuận đa nguyên đa đảng, thực thi các quyền căn bản của con người như: tự do ngôn luận, tự do hội hợp, tự do tôn giáo,… cùng nhau xây dựng một chính quyền dân chủ nhân dân. Giải pháp xem ra khó có thể thành công, vì Đảng cộng sản không dại gì tạo những điều kiện tốt nhất thúc đẩy việc thăng tiến sớm hình thành xã hội dân sự tại Việt nam, đảng cộng sản vẫn nắm trong tay phần lớn tài sản quốc gia, các tổ chức ngoại vi đảng cộng sản hiện diện mặt mọi nơi, trong một thời gian quá dài hơn 64 năm Đảng cộng sản Việt nam thi hành chính sách khủng bố tinh thần nhân dân khắp nơi, gieo rắc sự sợ hãi trong toàn xã hội Việt nam, lợi thế này đảng cộng sản Việt nam tiếp tục khai thác bằng cách đe dọa, mua chuộc, gian lận trong các cuộc tổng tuyển cử nhằm buộc nhân dân bỏ phiếu cho chúng. Chúng ta tuyệt đối không thỏa hiệp với cộng sản Việt nam chuyển đổi từ từ ôn hòa sang thể chế tự do dân chủ, cần nhận thức rõ đấu tranh bất bạo động chỉ là một kế sách trong tổng thể chiến lược, với mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất sự đổ máu (nếu có) không thể lầm lẫn giữa mục tiêu và phương tiện. Vì hai lý do sau chúng ta kiên quyết không chọn giải pháp chuyển đổi tiệm tiến từ độc tài sang dân chủ :

- thứ nhất, để bảo vệ thành quả các hiệp định mà Cộng sản Việt nam ký kết, nếu khôn ngoan Trung cộng sử dụng kế hoãn binh, sẽ chỉ đạo những tên Hán gian trong nội bộ Đảng cộng sản Việt nam định hướng cho nhân dân ta chấp nhận phương hướng này, mưu đồ Trung cộng cưỡng chiếm Hoàng sa-Trường sa, Vịnh bắc bộ, biên giới đất liền, …. Không gì khác hơn cướp bóc tài nguyên quốc gia Việt nam, với công nghệ hiện đại và nhân lực đông đúc chỉ trong 10 năm tài nguyên chúng ta sẽ bị khai thác cạn kiệt; để kịp thời bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ nhân dân ta buộc phải tiến hành thu hồi những vùng đất vùng lãnh hải bị Trung cộng cưỡng chiếm bằng giải pháp quân sự.

- thứ hai, hiện nay là Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam gần như chư hầu của Trung cộng, chưa biết Đảng cộng sản Việt nam ( cụ thể là Quốc hội và Chính phủ Hà nội) ký kết như thế nào với Trung cộng về vịnh bắc bộ, biên giới đất liền Bắc việt…, thậm chí bản đồ biên giới mà bọn chúng công bố trước nhân dân hai nước và quốc tế chưa hẳn đã đúng với thực địa. Chúng ta chỉ có thể bảo vệ lãnh thổ lãnh hải bằng sức mạnh ý chí toàn dân và giải pháp quân sự, có thể đang lúc chiến tranh hoặc khi chấm dứt cuộc chiến tại biển Đông, vì duy trì hòa bình lâu dài tại Biển đông, không loại trừ khả năng Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc can thiệp, đề nghị các bên tranh chấp chủ quyền biển đông đưa sự kiện tranh chấp ra xét xử trước Tòa án quốc tế, nhằm muốn thể hiện khát vọng hòa bình, tôn trọng pháp luật quốc tế, chúng ta nên chấp nhận đề nghị cộng đồng quốc tế. Bên cạnh các căn cứ chứng minh như lịch sử, luật pháp quốc tế… Sự kiện ký kết hiệp định biên giới Việt cộng và Trung cộng cần được khai thác, các văn bản ký kết đó tuyệt đối không phải là ý chí nguyện vọng của nhân dân Việt nam, vì thể hiện tình đồng chí gắn bó của hai đảng cộng sản anh em nên soạn thảo các hiệp định biên giới chia chát tài nguyên của nhân dân Việt nam hưởng lợi (có yếu tố tham nhũng), bằng chứng 99% đại biểu quốc hội cộng sản cơ quan quyền lực cao nhất nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là Đảng viên đảng cộng sản, nhân dân Việt nam trong quốc nội biểu tình ôn hòa phản đối, Trung cộng yêu cầu Việt cộng thẳng tay đàn áp, bịt miệng, bắt giam, cuối cùng toàn thể nhân dân Việt nam trong và ngoài nước nổi dậy khởi nghĩa vũ trang, xóa bỏ thể chế độc tài, xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân. Đó cũng là một trong những lý lẽ quan trọng nhất đủ sức thuyết phục trước công luận quốc tế, giúp ta được sự đồng tình ủng hộ của chính phủ và nhân dân thế giới, tạo thái độ đồng thuận cao có lợi cho ta khi những thành viên Tòa án bỏ phiếu phán quyết.

Chúng ta chỉ có thể bảo vệ lãnh thổ lãnh hải bằng sức mạnh ý chí toàn dân và giải pháp quân sự, hoàn cảnh nhân dân Việt nam tương tự nhân dân Irắc sống trong chế độ độc tài, người dân trong xã hội độc tài cộng sản trở nên liệt kháng, vô cảm, khũng hoảng niềm tin, đồng bảo hãi ngoại là nhân tố chính kêu gọi chính phủ các nước cam kết ủng hộ cho liên minh đấu tranh bằng giải pháp lật đổ giúp cũng cố niềm tin của nhân dân, vượt qua sự sợ hãi, đây là yếu tố xây dựng thành công xã hội dân sự cần được quan tâm, nhân dân Việt nam giống như nhân dân Irắc và Hoa kỳ lật đổ chính quyền độc tài, thiết lập chính quyền dân chủ nhân dân, hơn thế nữa mục tiêu hàng đầu chúng ta phải đạt được chính là quốc gia độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt nam, công cuộc lật đổ cộng sản Việt nam vừa là mục tiêu vừa là phương tiện để chúng ta tiến hành công cuộc thu hồi, khôi phục những vùng lãnh thổ bị Trung cộng xâm chiếm và xây dựng một liên minh vững chắc lâu dài với các quốc gia đồng minh để cô lập Trung cộng.

Trong phương pháp đấu tranh này sự thành cộng phụ thuộc 90% vào áp lực ngoại giao kiên quyết, mạnh mẽ của cộng đồng thế giới và 10% còn lại là thái độ vượt qua sự sợ hải của toàn dân Việt nam sẽ buộc cộng sản khuất phục, chọn giải pháp đấu tranh vũ trang là thích hợp trong giai đoạn hiện nay, tiến trình diễn biến cuộc lật đổ được tiến hành theo hướng kết hợp áp lực ngoại giao và khả năng tổ chức vũ trang của liên minh đấu tranh, trong tình thế hiện nay có 3 phương hướng thực hiện điều đó:

1/ sử dụng lực lượng quân sự bên ngoài lãnh thổ điều này rất khó thực hiện, nhưng nếu xảy ra chiến tranh tại biển đông giữa Hoa kỳ và các nước đồng minh tham chiến đánh Trung cộng, bằng mọi giá chúng ta có thể lợi dụng tình hình, kêu gọi Hoa kỳ, Châu âu và các quốc gia khác ủng hộ liên minh đấu tranh chúng ta và cho phép thành lập lực lượng quân sự v.v..

2/ vận động kêu gọi, các anh em yêu nước trong quân đội - công an nhân dân Việt nam kết hợp sức mạnh toàn dân Việt nam đảo chính bằng quân sự là điều kiện cần thiết, lật đổ chính quyền cộng sản đây là giải pháp đạt hiệu quả nhanh nhất, thành công mỹ mãn nhất;

3/ kết hợp cả hai phương hướng trên. Đất nước lâm nguy, sơn hà nguy biến, quốc gia Việt nam muốn tránh hiểm họa đe dọa, bành trướng, xâm lăng của cường quốc Trung hoa vĩnh viễn, không còn cách nào khác hơn bằng mọi giá, trước hết chúng ta phải xây dựng thành công xã hội dân sự tại Việt nam, hình thành được những đồng minh vững chắc, thậm chí chúng ta vận động, thuyết phục thế giới thấy rằng chỉ có thể chia nhỏ Trung hoa thì tình hình an ninh hòa bình tại Châu á và thế giới mới thật sự ổn định.

Việt Nam ngày 19/03/2009
Nhân Thập – Cựu SV. Đại học Nông Lâm TP. Sài Gòn.

3 comments:

  1. Công Lớn Liên Xô Điện Biên Phủ

    [Báo Pravda nhận công lao chính của trận Điện Biên là của Liên Xô với ý trách Việt Nam nay thực dụng và lạnh nhạt.]

    Trong bài mới đây của tác giả Sergey Balmasov, tờ báo Nga nói rằng nước Việt Nam nay có đầu óc thực tiễn nên đã quên đi những tình cảm về thời được Nga giúp.
    Kỷ Niệm Chiến Thắng Điện Biên Phủ lần thứ 55 vào dịp tháng Năm năm nay, bài báo nói Việt Nam ngày nay vẫn được coi là một nước thân hữu với Nga.
    Nhưng theo tác giả, "chiến thắng vang dội (đó) không thể có nếu thiếu sự ủng hộ từ Liên Bang Xô Viết".
    Dù công nhận "lòng dũng cảm của người Việt Nam và tài năng của Tổng Tư Lệnh Quân Đội Cộng Sản Việt-Minh, Tướng Giáp", bài báo nói "yếu tố chính là sự hỗ trợ của Liên Xô".

    [Pravda nói nếu không có pháo cao xạ của Liên Xô thì không có chiến thắng Điện Biên]

    Từng Là Đồng Chí.
    Nhắc đến lịch sử quan hệ Xô-Việt có từ thời chống Thực Dân Pháp, bài báo nói về thỏa thuận tháng Hai 1950 khi Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam đồng ý về cơ chế chuyển hàng viện trợ và quân sự qua Trung Quốc sang cho "các đồng chí Việt Nam".
    Quân Đội Việt Minh khi ấy không hề có không quân đã dùng vũ khí (pháo cao xạ) của Liên Xô để bắn rơi 64 và làm hư hại 150 phi cơ Pháp.
    Bài báo nói thẳng rằng "Pháo phòng không của Liên Xô đã tiêu diệt hoàn toàn hệ thống phòng thủ của Pháp" ở cứ điểm 17 nghìn quân tại Điện Biên.
    Công tác vận chuyển cũng nhờ có xe tải Molotov của Liên Xô mà đạt được mục tiêu như chính Tướng Giáp nhắc lại một kỷ niệm về tính bền của xe.
    Tác giả Sergey Balmasov đặt câu hỏi:
    "Chính phủ Việt Nam có nhớ nước nào giúp nhân dân họ giải phóng? Họ nhớ nhưng ...".
    Phần "nhưng" nói với một giọng văn chua xót rằng Tình Hữu Nghị nay "hơi mờ nhạt".

    Kể ra thái độ ngoại giao của Việt Nam, tác giả nhắc đến sự ủng hộ của Hà Nội dành cho Moscow trong vấn đề Kosovo 10 năm trước.
    Nhưng đến cuộc chiến Nam Ossetia 2008 thì "Hà Nội giữ quan điểm trung lập lạnh lẽo".
    Bài báo kết luận nước Việt Nam có đầu óc thực dụng nay xây đắp quan hệ với mọi quốc gia, gồm cả Mỹ và Pháp và "không thiên về cách đặt nền tảng chính sách ngoại giao trên các tình cảm xưa về sự ủng hộ của Nga".
    Đây không phải là lần đầu tiên từ Nga có các tiếng nói nhắc đến công lao của Liên Xô cũ với Nước Đồng Minh Cộng Sản Việt Nam trong các cuộc chiến.
    Hồi tháng 11/2008, truyền thông Nga phỏng vấn cựu quân nhân, ông Yury Trushyekin (70 tuổi) nói rằng chính ông mới là người "bắn hạ máy bay của phi công John McCain trên bầu trời Hà Nội năm 1967".
    Dù phía Việt Nam không phản bác và cũng không công nhận vụ này nhưng theo tuyên truyền chính thống tại nước này thì Liên Xô và Trung Quốc chỉ hỗ trợ vũ khí, còn các thành tích chống Pháp, Mỹ đều thuộc về Quân Đội Việt Nam Cộng Sản.
    Tin tức về con số hàng nghìn lượt quân nhân Nga tham chiến tại Việt Nam mới chỉ được nói đến gần đây và cuộc phỏng vấn của ông Trushyekin nhắc lại vai trò của Liên Xô trong Cuộc Chiến Việt Nam.

    [Bộ đội Việt Nam tấn công vào cứ điểm Điện Biên]

    ReplyDelete
  2. Đánh Giá Điện Biên Phủ

    Tuần này, Việt Nam Kỷ Niệm 55 Năm Ngày Chiến Thắng Điện Biên Phủ, khoảnh khắc chấm dứt sự thống trị của chế độ Thực Dân Pháp.
    Nếu còn vấn đề gì gây tranh cãi, có lẽ đó là mức độ trợ giúp và vai trò của Trung Quốc trong chiến thắng này.
    Những năm gần đây, Trung Quốc công bố tư liệu nói rằng nhiều cố vấn của họ đã đóng vai trò không kém Đại Tướng Võ Nguyên Giáp tại Điện Biên Phủ.
    Trả lời đài BBC hôm 7/5/2009, GS. Nguyễn Quang Ngọc ở Hà Nội, thừa nhận thông tin đó đã làm nhiều người Việt Nam lúng túng.
    Nhưng ông cho rằng hiện tại, giới nghiên cứu Việt Nam cũng đã có nhiều bằng chứng để phản ứng lại cách đưa tin của Trung Quốc.
    GS. Nguyễn Quang Ngọc: Hồi kỷ niệm 50 năm Điện Biên Phủ, có nhiều ý kiến lắm. Có những ý nói vai trò quyết định thuộc về chuyên gia Trung Quốc. Nó cũng làm người ta hoang mang. Nhưng gần đây đã có khá nhiều nghiên cứu giúp thấy rõ vấn đề. Nhận diện về chiến thắng này ngày càng đầy đủ và rõ ràng hơn.
    Trước đây, phần nào các nhà nghiên cứu không quan tâm tài liệu Trung Quốc. Nhưng sau việc Trung Quốc công bố, đã có nhiều hội thảo ở Bắc Kinh, nhiều nơi khác. Tài liệu của các bên đã được khai thác, để nhìn nhận khách quan hơn. Chứ bây giờ nếu thảo luận, mà anh nào cũng chỉ biết tài liệu của mình, khai thác có lợi cho mình thì như vậy là phi khoa học.
    BBC: Theo giáo sư, vì sao Trung Quốc quan tâm vấn đề Điện Biên Phủ?
    Đóng góp của họ cho chiến thắng Điện Biên Phủ là có thật. Thời kháng chiến chống Pháp, nhiều bộ đội của mình đã sang bên đó rèn luyện, sau đó tham gia Chiến Dịch Điện Biên. Có vai trò của các Sĩ Quan và Cố Vấn Trung Quốc. Nhưng trong một số sách, cách trình bày của Việt Nam có khi không bàn tới, nên người ta có ý kiến, cũng phải thôi. Tuy vậy, sau khi đã có trao đổi, ít nhất trên cơ bản có sự thống nhất, thì rất tốt.
    Gần đây, tôi đọc bài Mã Viện Nam Chinh Giao Chỉ của sử gia Trung Quốc Hoàng Tranh. Hóa ra ông ấy "sám hối" hoàn toàn. Trước đây ông ấy phê phán khởi nghĩa Hai Bà Trưng là nổi loạn. Gần đây ông ấy lại viết thẳng ra là: Tôi viết bài này, đây là tiếng nói từ đáy lòng tôi, biểu lộ sau khi đã thay đổi quan điểm. Đấy, có nhiều yếu tố: Không khí học thuật, khả năng tiếp cận tư liệu, thậm chí quan điểm chính trị, để rồi đi đến khách quan hơn. Theo tôi, đó là bước tiến.
    BBC: Khi xảy ra chiến tranh 1979, Trung Quốc nói Việt Nam đã vô ơn. Theo giáo sư, đánh giá như thế ở Trung Quốc có còn như vậy không?
    Chuyện năm 1979 họ đánh Việt Nam, không thể lấp liếm được. Với tôi, đây là Cuộc Chiến Tranh Xâm Lược. Chúng tôi không bao giờ quên ơn, dù chỉ một cân gạo. Trung Quốc giúp Việt Nam trong Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước, rất lớn, Việt Nam phải đời đời mang ơn. Còn chuyện đi đánh nước ta, không thể lấy việc giúp đỡ ra mà nói, rất khác nhau.
    Hiện nay, trong vấn đề Biển Đảo, theo tôi, Việt Nam có lịch sử chủ quyền rất thực và rõ ràng. Ít nhất từ Thế Kỷ 17 đến mãi cuối Thế Kỷ 19, không có nước nào trong khu vực tranh chấp với Việt Nam. Vì thế Việt Nam phải bảo vệ đến cùng. Lịch sử chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa được ghi bằng cả Biển Máu, Núi Xương ngoài đó.

    [Các cựu binh Điện Biên Phủ quay lại nơi xưa]

    ReplyDelete
  3. du học nhật bản - du hoc nhat ban - du học nhật bản - du hoc nhat

    Bài viết hay quá, mong anh/chi cung cấp nhiều thông tin hữu ích hơn nữa đến bạn đọc
    chúc anh/chi một ngày tốt lành

    ReplyDelete